Trạch Nam Phấn Đấu Sử – Chương 4

..:: Đệ tứ chương ::..

Vũ khí sinh học…

anatolia-story_139993_w313_h500

Có lẽ là do tầm mắt của Urhi quá rõ ràng, vương tử Kail không hiểu sao lại đánh một cái rùng mình, cảm giác như có một con trùng mang theo hàn ý lủi khắp nơi trên cơ thể y.

Bất quá cái này lại bị y suy cho thành sát khí của Vương phi, tuy rằng không biết Vương phi Nakia lại đang bày ra âm mưu gì, thế nhưng y lại càng thêm một phần kiên định với ý niệm đoạt đi cô gái này từ trong tay của đối phương.

“Không có khả năng!” Vương phi Nakia kíck động la lên. Loại lý do này thật sự là rất hoang đường! Continue reading

Trạch Nam Phấn Đấu Sử – Chương 3

..:: Đệ tam chương ::..

Áp lực cực lớn…

Screenshot_4

(Kail: “Con đã làm cô gái này trở thành người của con rồi. Không biết cô ấy là tế phẩm, con đã cướp mất trinh tiết của cô ấy.”

Yuuri: “Cái gì?!”

[Choco: Oh Kail, you dog LMFAO])

Continue reading

Trạch Nam Phấn Đấu Sử – Chương 2

..:: Đệ nhị chương ::..

Đuổi bắt Yuuri…

2

Ra khỏi mật thất của Vương phi, Urhi tiến thẳng đến nơi quân đội đang đóng quân ở trong cung điện. Ở Hittite, chính phi của vương thất có quyền lợi rất lớn, có được quân đội tư nhân của bản thân, thực lực có thể nói là sánh ngang với cận vệ của quốc vương cùng quân đội của đám quý tộc trong nguyên lão viện.

Đến nửa đường Urhi kéo xuống mũ trùm, lộ ra mái tóc vàng chói mắt của hắn. Binh lính đang canh giữ ở xa nhìn thấy hắn, vội vội vàng vàng chạy tới đón chào, sau đó không lâu một đoàn binh lính cũng đã xuất hiện, cung kính chờ đợi hắn truyền đạt lại ý chỉ. Continue reading

Trạch Nam Phấn Đấu Sử – Chương 1

..:: Đệ nhất chương ::..

Khởi đầu của sự phấn đấu…

552b4e24c5946a39570b88e03d9aca21

Ánh sáng sau giờ ngọ tiến vào từ bên ngoài cánh cửa sổ của ngôi nhà đá, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Lúc này đúng thời gian hoàn hảo cho một giấc ngủ trưa. Nam tử đang cuộn mình mà ngủ ở trên giuờng tranh thủ nghỉ ngơi thì bị thanh âm mềm nhẹ của nữ quan đánh thức, giật giật thân thể, thế nhưng vẫn không lập tức ngồi lên. Mái tóc dài màu vàng như tơ lụa xả ra tán loạn ở trên giường, lóe ra ánh sáng động lòng người dưới ánh mặt trời.

Thanh âm của vị nữ quan lại xuyên qua một tầng lụa mỏng truyền vào, so với khi nãy thì còn lớn hơn mấy lần, thế nhưng lại mang theo một nỗi sợ rằng bản thân sẽ quất nhiễu đối phương mà rằng: “Thần quan đại nhân—” Thanh âm mềm yếu có chút run rẩy, khiến cho người ở bên trong đánh một cái giật mình, lập tức bật dậy. Continue reading

Làm ơn đừng dụ dỗ ta! – Chương 3 [Thượng]

..:: Đệ tam chương – Cái gọi là người đó [Thượng] ::..

Nhìn đủ thứ món ăn trên bàn, Liên Nguyệt bắt đầu vùi đầu vào dùng bửa mặc kệ tất cả những thứ xung quanh.

“Thứ lỗi cho sự quấy nhiễu, vị tiên sinh bên kia muốn mời vị tiểu thư này cùng nếm thử rượi Pháp 80 năm.” Lời nói bất ngờ của bồi bàn khiến cho Phạm Sân Nhi thiếu chút nữa nhịn không được đã đem cả miệng đồ ăn phun hết ra. Cô che miệng lại, một tay chỉ vào Liên Nguyệt, khuôn mặt một bộ nghẹn sắp không được đến nơi khiến cho bồi bàn cảm thấy có chút khó hiểu.

“Nâng cốc mở ra.” Liên Nguyệt mang theo khuôn mặt bình tĩnh, mắt phượng quét qua Phạm Sân Nhi ở đối diện đang muốn cười mà lại không dám cười.

Bồi bàn mở chai rượu, đang muốn đổ vào trong ly rượu của Liên Nguyệt thì lại bị Liên Nguyệt giựt lấy cả chai. Continue reading

Lí Lại Bát Mặc Đào Hoa – Chương 2

..:: Đệ nhị chương ::..

Hoa đào đã nở, ta lại phảng phất cảm thấy mong chờ

Diệp Mộng Sắc làm cung chủ của Thiên Dục cung, việc tẩu hỏa nhập ma như vậy tất nhiên không thể để lộ ra, tránh cho thiên hạ võ lâm lại xôn xao. Bởi vậy việc trị liệu cho nàng cũng phải tiến hành bí mật, mà càng nhanh lại càng tốt.

Lại Dược Nhi không ngừng thay nàng thi châm mấy ngày qua, vì cố gắng xúc tiến nhanh công việc cho nên mấy đêm đã không ngủ.

Thứ hai, tính tình phong lưu trời sinh của hắn sớm đã không còn lại chút gì kể từ cái ngày gặp tên thầy tướng chết tiệt đó, thế nhưng gặp người nọ chăm nom nữ nhân đó như vậy, lại nhớ đến một đoạn tình cảm giữa hai người, liền khiến cho hắn cảm thấy thập phần khó chịu.

Continue reading

Làm Ơn Đừng Dụ Dỗ Ta! – Chương 2

..:: Đệ nhị chương: Nhà hàng cao cấp ::..

Sau nửa li cà phê cuối cùng người phụ nữ nọ cũng vác mặt đến.

“Chẳng phải chỉ kí có một cái hợp đồng thôi hay sao, dây dưa lâu đến vậy. Đừng nói với ta ngươi ở đó đùa giỡn quản lý người ta đi, mà nói thiệt ta cũng chẳng dám nghi ngờ nếu ngươi thực sự làm ra cái trò đó đâu.” Nói xong Liên Nguyệt còn không ngừng gật gật đầu với kết luận của mình.

Phạm Sân Nhi nghiêng mình chậm chạp dựa vào cánh cửa phòng nghỉ, tựa như là đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật mà quét mắt lên xuống trên người Liên Nguyệt. Nụ cười bên miệng mang theo rõ ràng là nồng nặc ái muội.

Continue reading

Lí Lại Bát Mặc Đào Hoa – Chương 1

..:: Đệ nhất chương: Ta sợ ta với ngươi sẽ làm ra – cái tai họa gì đó ::..

Nhìn thấy Lý Bố Y ôm Diệp Mộng Sắc chạy vào lò dược, tâm tình của Lại Dược Nhi liền chùng xuống một chút, tuy vậy hắn ngoài mặt vẫn là một bộ dựng mi trừng mắt đối với khách không mời mà đến, dùng ánh mắt tựa như đang nhìn sao chổi rơi từ trên trời xuống mà nhìn Lý Bố Y, đợi chờ một lời giải thích.

“Lại huynh, lại phải làm phiền ngươi.”

Nghe thấy cái từ “lại”, xem ra Lý Bố Y này cũng biết tự mình hiểu mình. Mỗi lần có việc đều chạy bổ vào trong lò dược của hắn, không phải cao thủ bạch đạo trúng độc thì là dân thường bị chút thương tổn, xem ra đã sớm đem nơi này trở thành một cái nhà trọ rồi!

Lần này giỏi lắm, trực tiếp ôm một cái nữ nhân vứt lên giường của ta! Không lẽ kiếp trước ta có nợ với hắn a!

Continue reading

Làm Ơn Đừng Dụ Dỗ Ta! – Chương 1

..:: Đệ nhất chương: Bị Đùa Giỡn ::..

Một trận tuyết lớn hiếm thấy trong vài thập niên qua đổ xuống, đi kèm theo tiếng gào rít của cuồng phong là tiếng kẽo kẹt của cửa sổ không ngừng bị gió bạt mà làm nên. Đường phố lúc này đặc biệt vắng người, có lẽ là bởi vì hai ngày trước các đài truyền thông trên TV đã sớm thông báo trước về trận tuyết này cho nên rất nhiều trường học, công ty và đơn vị đã hạ lệnh nghỉ phép.

Xa xa giữa màn tuyết trắng xóa có thể nhìn thấy một bóng đen mờ nhạt đang phóng đi cực nhanh. Khiến người phải thầm bội phục chính là cái bóng đen nọ lại có thể chạy nhanh đến như vậy giữa trời đông tuyết lớn thế này, phải biết chính là tuyết trên đất đã động lại nhiều đến độ khiến người ta đi lại đã cảm thấy khó khăn, nói gì là chạy bộ.heavenlyo0osweets.wordpress.com

Continue reading